Tôi Hải yêu nhau từ khi đang còn ngồi trên ghế nhà trường. 3 năm yêu nhau, biết bao nhiêu tình cảm. Chúng tôi cũng xác định ra trường, tìm được việc sẽ làm đám cưới.
Cả 2 chúng tôi đều là dân tỉnh lẻ, nhà cả 2 đứa đều làm nông, cũng chẳng quen thân gì để bấu víu nên 2 đứa đều động viên nhau phải cố gắng học tập, ra trường sẽ xin việc luôn ở Hà Nội.
Sau khi ra trường, chật vật mãi, cuối cùng cả 2 chúng tôi cũng xin được việc ở công ty tư nhân. Hải là một người cầu tiến, có năng lực và giàu tham vọng. Anh lúc nào cũng làm việc hết công suất, Hải nói, phải như vậy mới không bị đào thải và có thể vươn lên vị trí cao hơn, anh không muốn cứ mãi là một thằng nhân viên quèn.
Cứ như thế, gần 2 năm sau. Trong khi tôi vẫn là nhân viên hành chính bình thường thì Hải đã ngồi ở vị trí phó phòng vật tư của một công ty xây dựng. Nhưng Hải nói với tôi, vị trí này chỉ “hữu danh vô thực” mà thôi. Hơn nữa, rất khó để lên hơn nữa, vì người ta sẽ ưu tiên con ông cháu cha, muốn ngồi vào vị trí trưởng phòng hoặc cao hơn, thì cố gắng thôi chưa đủ.
Hải bận lắm, anh làm việc tối ngày. Lúc nào cũng chỉ biết có công việc mà thôi. Chúng tôi đã sống chung nhà từ khi 2 đứa ra trường. Lúc ấy, tôi cũng đã 24 tuổi. Gia đình 2 bên cũng đã biết mối quan hệ của 2 đứa. Cũng đã đi lại, chỉ chờ chúng tôi quyết định làm đám cưới nữa thôi. Tôi hỏi Hải về việc kết hôn, anh nói tôi hãy cho anh thêm thời gian, để anh phấn đấu thêm năm nữa, khi đã có chỗ đứng vững chắc rồi, anh sẽ lấy tôi, để tôi không phải lo lắng gì, có sinh con cũng không vất vả về tài chính.
Tôi nghe Hải nói có lý nên đồng ý. Rồi 1 năm nữa trôi qua, tôi thấy sốt ruột lắm. Thực ra chúng tôi giờ có khác gì vợ chồng đâu, chỉ thiếu một tờ hôn thú nữa là xong. Có gì mà Hải cứ phải băn khoăn nhiều vậy. Cũng vì chuyện này mà chúng tôi đã nhiều lần xích mích, cãi nhau.
Thế rồi 1 ngày, Hải về nhà với bộ dạng thất thểu, buồn bã, tôi thấy vậy thì gặng hỏi anh. Sau một hồi, Hải đưa cho tôi một tờ giấy xét nghiệm, tôi đọc mà choáng váng, anh bị vô sinh. Trong lúc tôi chưa lấy lại bình tĩnh thì Hải u sầu nói với tôi, rằng anh muốn chúng tôi chia tay, vì anh không muốn tôi phải khổ vì anh nữa. Tất nhiên là tôi không đồng ý, tôi khóc lóc nói, dù có thế nào tôi vẫn ở bên anh nhưng Hải kiên quyết từ chối. Anh nói tôi hãy sống tốt, như vậy anh mới yên tâm được. Rồi ngay trong ngày hôm đấy, Hải thu dọn quần áo dọn đi. Tôi gàn không thế nào cũng không được. Rồi anh cắt đứt hoàn toàn liên lạc với tôi.
Vậy mà một ngày sau đó không lâu, tôi bàng hoàng khi nhận được điện thoại của đứa bạn từ hồi đại học. Nó hỏi tôi chia tay Hải khi nào, sao Hải đã cưới người khác thế kia. Những lời bạn nói khiến tôi sửng sốt đến bàng hoàng. Tôi như con điên lao ra khỏi nhà đi tìm Hải theo lời nhắn địa chỉ của cô bạn.2 tháng sau đó, tôi và Hải không hề liên lạc gì, anh như biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của tôi. Dù rất nhớ thương và đau lòng nhưng tôi cũng dần thích nghi và quen với việc sống không có anh. Có điều, tôi luôn thấy thương anh và cảm thấy mình mắc nợ với anh, món nợ ân tình mà có lẽ cả đời này tôi không trả hết được.
Đứng ở ngoài, chứng kiến Hải đang vui cười, tay trong tay với một cô gái. Đó chính là con gái của giám đốc chỗ anh làm. Tôi đã gặp trong lần theo Hải đi ăn tiệc liên hoan. Tôi như vỡ vụn, trong lòng lờ mờ đoán ra chân tướng sự việc.
Tôi thừa hiểu tính của Hải, chắc chắn, việc rời bỏ tôi và cưới cô gái kia nằm trong kế hoạch thăng tiến của anh. Nhưng thật không ngờ, anh lại dùng mưu kế đó để ruồng rẫy tôi. Đến tận phút cuối, Hải vẫn lừa dối tôi trắng trợn. Tôi thật sự bị đau xót quá, tôi phải làm thế nào để vượt qua nỗi đau và sự tổn thương đáng sợ này đây?