Ngay từ thuở yêu nhau, bạn bè ai cũng nói tôi và Hải khác biệt nhau nhiều quá, khó lòng mà hòa hợp. Tôi là con gái nhưng lại quá cá tính và mạnh mẽ, trong khi anh lại yếu đuối.
Cuộc tình kéo dài gần 7 năm trời, đến khi cả 2 đứa ngót nghét 30 tuổi thì làm lễ cưới.
Cưới nhau về, chồng tôi tiếp tục công việc của anh trong một văn phòng công ty nhỏ, còn tôi bỏ việc cũ, mở một shop quần áo bán đồ trẻ em, đồng thời bán hàng mỹ phẩm online trên mạng.
Công việc của tôi làm ăn thuận lợi, chỉ sau hơn 3 năm khởi nghiệp, tôi đã có trong tay cửa hiệu bán đồ mỹ phẩm, vừa đổ buôn, vừa bán lẻ. Công thêm lợi nhuận từ cửa hàng quần áo, có tháng thu nhập của tôi ngót nghét cả trăm triệu đồng. Trong khi đó, thu nhập của chồng mãi vẫn không vượt qua chục triệu. Thậm chí tình hình làm ăn khó khăn, lương anh còn cắt giảm.
Tôi không có ý định chê trách gì chồng, nhưng cái khiến tôi chán là chồng tôi thân làm đàn ông mà không có chí làm ăn, tiến thủ. Anh lúc nào cũng bằng lòng với cuộc sống của mình. Đi làm về ăn cơm, xong đi ngủ, trong khi công việc của tôi bừa bộn, có lần nhờ chồng đi giao hàng, anh cũng ngại ngần. Thế là tôi lại tự đi.
Nhiều khi tôi thấy mình vất vả, từ A – Z cái gì cũng đến tay, từ việc kiếm tiền nuôi con, lo lắng cho con, cứ thử nghĩ xem, ở cái đất thủ đô cái gì cũng đắt đỏ này, với đồng lương đấy của anh, sao có thể lo cho con được. Rồi đến việc lo nội ngoại, quà cáp, hiếu hỷ… trăm dâu đổ đầu tằm.
Chồng tôi chả biết lo lắng gì, anh luôn nghĩ có vợ rồi, anh cứ đàng hoàng thế thôi. Nhiều khi làm ăn chật vật, tôi chẳng biết phải giãi bày với ai. Thói vô tâm, vô tứ ăn vào máu anh rồi. Chưa kể tôi chán cái trò nhu nhược của chồng, hễ cứ thấy vợ mỏi mệt, cáu kỉnh là hờn dỗi, hệt như đứa trẻ con.
Những vụn vặt cứ tích dần, đến khi con tôi lên 7 thì vợ chồng đã xuất hiện những vết rạn khó lòng hàn gắn.
Tôi thực sự muốn ly hôn, muốn nuôi con một mình, chứ cứ cảnh có chồng cũng như không thế này, tôi mệt mỏi vô cùng. Nhưng tôi chẳng có cớ gì để chia tay chồng cả, bởi anh đừng hòng có chuyện chia tay tôi. Có lần cãi nhau to, tôi đề cập đến, chồng tôi khóc lóc rồi uống say bí tỉ.
Cuối cùng, tôi nghĩ ra hạ sách, tôi vờ ngoại tình để kiếm cớ ly hôn. Chẳng khó khăn gì để tôi tìm đối tác, bởi tôi khá xinh đẹp, kinh tế có và tôi cũng không khó để tỏ ra hờ hững với chồng. Tôi cáu kỉnh, xua đuổi anh, cấm vận chuyện đó và cố tình để anh nghi ngờ, rồi chốt hạ bằng tin nhắn hẹn hò tôi cho anh đọc được.
Vợ chồng tôi cãi nhau to, nhưng cuối cùng, anh đã chịu ký vào đơn ly dị đúng ý tôi. Chúng tôi ra tòa và giải quyết nhanh chóng.
Thú thực, tôi cũng chẳng sung sướng gì, ngược lại, trong lòng tôi cũng thấy buồn khủng khiếp, một nỗi hoang hoải và trống vắng ăn mòn tâm hồn tôi. Nhưng tôi thực sự không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa. Tôi hết yêu chồng, cảm xúc chai sạn, ở bên nhau mà tôi chẳng còn cảm giác gì nữa. Tôi muốn tự giải thoát cho mình, cũng là giải thoát cho tôi. Cả hai còn trẻ, tôi tin cả anh và tôi sẽ tìm được một người phù hợp với mình hơn. Không biết tôi làm vậy có ác với chồng quá không?
Theo Khỏe & Đẹp