Cách đây vài ngày tôi sung sướng vì ruồng bỏ được vợ cũ bao nhiêu thì giờ thấy tiếc hùi hụi bấy nhiêu.
Tôi vẫn nhớ như in ngày hôm đó, cái ngày tôi gặp cậu em họ của vợ. Cậu ta và tôi vốn có quan hệ khá tốt từ trước nên dù giờ không còn là anh rể nữa thì tôi vẫn thích ngồi nói chuyện với cậu ta. Hôm đấy cậu ấy không vui vẻ với tôi như mọi ngày mà chỉ trách móc tôi khi tôi đã làm chị họ cậu ấy khổ:
- Anh em nhà em, được mỗi chị My là học hành giỏi nhất, hiền lành nhất và cũng được mọi người nể trọng nhất. Tuy chị ấy không xinh xắn như nhiều người khác anh quen nhưng đó là 1 người phụ nữ đáng trân trọng. Anh thật sai lầm khi đã đánh mất chị ấy.
(Ảnh minh họa)
- Chú không hiểu đâu, sống với nhau lâu ngày nó nhàm chán lắm. Cô ấy chẳng có gì hấp dẫn tôi nữa, lúc nào cũng kín cổng cao tường. Vợ người ta váy nào áo kia, vợ mình thì chẳng chịu thay đổi. Đã vậy lại còn ít nói, chăn gối cũng chẳng chịu chủ động. Tôi là tôi thích mấy cô cứ như hổ đói trên giường cơ…
Tôi kể 1 loạt những điểm tôi cho là xấu của cô vợ quê của mình để nhận được sự cảm thông để cậu ta thấy vợ mình nhàm chán và quê mùa đến thế nào. Nhưng rồi cậu em họ xua tay đi:
- Anh nói thế thì em thấy chị em may mắn khi đã bỏ anh. Chắc chỉ mỗi anh không thấy được giá trị của chị ấy thôi. Chú em nhờ sự tư vấn của chị ấy mà giờ ăn nên làm ra, trở thành đại gia ở Tây Nguyên đấy nhé. Vì chú em bị vô sinh không có con nên chú quý chị như con ruột. Chẳng phải chú đã tặng cho anh chị 1 căn hộ chung cư 100 mét vuông ở Hà Nội. Đợt rồi biết anh chị ly hôn, chú sợ chị buồn nên đang làm cho chị căn nhà 3 tầng ở Đà Lạt, lúc nào chị vào ở cũng được hết. Chú bảo chị thích đi du lịch nước nào cho khuây khỏa thì chú cho đi.
- Em… em bảo gì cơ, chú ấy tặng chung cư cho bọn anh sao ? Tặng khi nào?
- Từ khi Bống đầy tháng, chú tặng anh chị 1 căn hộ 2 tỷ 3 còn gì. Em cứ thắc mắc sao anh chị không qua đó ở, bộ anh không biết sao?
- Anh có biết gì đâu.
- Chắc chị em cho người ta thuê lấy tiền hàng tháng.
(Ảnh minh họa)
Nghĩ lại tôi mới nhớ, khi vợ sinh xong cô ấy cứ nói với con gái: “Con phải ăn ngoan cho nhanh lớn nha, ông bà thương con và cho nhiều quà lắm đấy”. Nhưng cũng thời gian đó vợ chồng tôi lục đục vì cô ấy phát hiện ra tôi cặp kè ở cơ quan nên gia đình khá căng thẳng. Có lẽ chính vì vậy mà cô ấy không cho tôi biết chú tặng nhà cho hai vợ chồng. Chú của vợ ở xa nên tôi cũng ít khi gặp, hơn nữa cô ấy khiêm tốn chẳng bao giờ kể về anh em mình giàu hay nghèo thế nào. Nếu có kể thì chỉ bảo: “Chú, bác hay cô dì… nhà em tốt bụng sống đạo đức lắm” đại loại khen kiểu đó.
Tôi thấy quê vợ khá nghèo, nên tôi cũng ít khi về. Lúc nào lễ tết thì về thăm hỏi qua loa rồi lấy cơ đi lên thành phố luôn. Nói chung tôi không thích về quê vì tôi sinh ra và lớn lên ở thành phố nên quen sự sôi động trên này rồi. Qua cuộc nói chuyện của cậu em vợ tôi mới biết cô vợ quê mùa mà mình từng khinh thường có khối tài sản rất khủng. Đến bố mẹ tôi mang tiếng là người thành phố nhưng cũng chẳng có được như thế. Nhà chúng tôi không giàu có gì nhiều, nhà cũng ở sâu trong ngõ nhỏ, nhưng dù sao cũng là người thành phố gốc nên vẫn có quan niệm người phố – người nhà quê này nọ. Tôi không hề hay biết vợ lại có căn hộ rộng rãi cho thuê như thế, hẳn cô ấy có rất nhiều tiền.
Nhớ lại khi vợ chồng căng thẳng, tôi cứ mặc kệ vợ con ở nhà qua nhà bồ ở luôn bên đó chẳng muốn về. Vợ chồng căng thẳng gần năm nay, nên cuối cùng vợ tôi đã đồng ý ly hôn sau bao ngày cố gắng níu kéo. Ngày cô ấy ký vào đơn tôi còn sung sướng vì đã được tự do, được giải thoát. Nhưng giờ đây tôi mới thấy hối hận khi đã khinh thường cô ấy, tính ra tôi là kẻ tay trắng còn cô ấy giờ như đại gia khi có hẳn 2 căn nhà bạc tỷ như vậy.
Theo Phununews